viện rồi, tốt nhất cả thằng nhóc bánh bao nhỏ đó cũng uống để một mũi tên
trúng hai đích...
Sao lần nào cũng chỉ thiếu một chút!
Lục Tịnh Tuyết phẫn nộ trong lòng, rồi khi quay qua nhìn cô em họ tức
giận, cô ta cười dịu dàng: "Thuốc do em chính tay đưa người ta, liên quan
gì tới chị chứ. Tùy em thôi, chị cây ngay không sợ chết đứng! Tiểu Vũ, chị
buộc phải nói rằng lần này em quả thực quá đáng, hy vọng em nhìn nhận
được sai lầm của mình, sau này đừng phạm phải nữa! Em yên tâm, chỗ
ông chị sẽ nói đỡ giúp em!"
"Chị..." Trịnh Sơ Vũ nghẹn lời.
Lục Tịnh Tuyết vỗ vỗ vai cô như an ủi, sau đó quay người rời đi.
Ngồi trong xe, Lục Học Lâm đang nhắm mắt nghỉ ngơi lúc này mở mắt
ra, nhìn về phía cô cháu ngoại vẫn đang phẫn nộ giậm chân bình bịch tại
chỗ: "Tịnh Tuyết, Tiểu Vũ tìm con nói chuyện gì vậy?"
"Không có gì ạ, chỉ là nó vẫn chưa ý thức được sai lầm của mình, con
đã khuyên nhủ nó rồi." Lục Tịnh Tuyết mỉm cười đáp lại.
Nghe thấy vậy, Lục Học Lâm gật đầu, thẳng thừng bảo tài xế lái xe đi.
...
Bên kia, Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên đã về tới nhà. Cô dỗ
bánh bao nhỏ đi ngủ trước sau đó sang căn phòng ngủ thuộc về thế giới
riêng của họ.
"Hoắc Trường Uyên, anh có tin những lời của Trịnh Sơ Vũ không?"