Lâm Uyển Bạch nằm bò trên ngực anh suy nghĩ, bỗng nhiên hỏi một
câu không đầu không cuối.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày: "Sao vẫn nghĩ tới cô ta vậy!"
Lâm Uyển Bạch mím môi, trầm tư nói: "Em luôn có cảm giác có lẽ cô
ta thật sự không định hại em..."
Trịnh Sơ Vũ là kiểu người dám yêu dám hận, cũng dám làm dám chịu.
Với tính cách của cô ta, nếu thật sự làm như vậy sẽ không giải thích nhiều.
Hơn nữa không hiểu vì sao, cô luôn có cảm giác muốn kết nối chuyện này
với Lục Tịnh Tuyết, tuy rằng trong chuyện này chẳng có việc gì của người
đó.
Nhưng cô không nói chuyện này với anh, sợ anh cảm thấy mình quá
nhỏ mọn, huống hồ chuyện của hai người họ đã sớm trở thành thì quá khứ
rồi...
Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng, nhưng hoàn toàn không để ý: "Nếu
ông cụ Lục nói lời không giữ lời, trong vòng một tuần, anh sẽ tống cổ cô ta
về Anh."
"Nhưng, chẳng phải anh nói mẹ con bé và mẹ anh..." Lâm Uyển Bạch
bất giác nói.
"Không sao!" Hoắc Trường Uyên trầm giọng.
Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn cằm của anh cực kỳ sắc
lẹm, từng đường nét cương nghị trở nên xa cách khó gần dưới ánh đèn,
nhưng từ tận đáy lòng, cô lại cảm thấy có một dòng ấm áp trào dâng, lan
tỏa tới tận trái tim.