"Tiểu Vũ, em đang nói gì vậy?" Lục Tịnh Tuyết khó hiểu.
"Chị đừng vờ vịt!" Trịnh Sơ Vũ nghiến răng, phẫn nộ trừng mắt nhìn cô
ta: "Chị Tuyết, chắc chắn là chị. Em nghĩ đi nghĩ lại, thật sự nghĩ không
ra! Em đã mua thuốc xổ, người của hiệu thuốc không thể nào lấy nhầm cho
em, hơn nữa trên hộp thuốc đã viết rất rõ ràng, sao có thể là thuốc chuột!
Chuyện này em chỉ nói với chị, ngoài chị ra làm gì còn ai nữa!"
Lục Tịnh Tuyết nghe xong, thở dài lắc đầu: "Tiểu Vũ, không phải chị
nói em, sao em có thể lớn mật như vậy! Lúc đó em nói với chị là thuốc xổ,
thế nên chị mới không quan tâm. Nếu chị biết em dám bỏ thuốc chuột vào,
chị nhất định sẽ sớm ngăn cản em!"
Trịnh Sơ Vũ nhìn cô ta chằm chằm, dường như đang phán đoán những
lời ấy là thật hay giả, nhưng trực giác trong lòng mách bảo cô không phải
như vậy. Cô cố tình nói: "Em còn tưởng chuyện này do chị làm! Chị không
thừa nhận cũng không sao, lát nữa em sẽ tìm người làm đó hỏi rõ ràng!"
Nhưng sắc mặt Lục Tịnh Tuyết không có bất kỳ sự hoảng loạn nào.
Người làm ư?
Sau khi sự việc bại lộ, ông cụ Lục đã bảo quản gia đuổi người đó đi rồi.
Bây giờ người đó cầm một khoản tiền của Lục Tịnh Tuyết, chắc đã sớm
ngồi tàu hỏa về quê rồi, cho dù Trịnh Sơ Vũ tìm người đó đối chất thì đã
sao. Chuyện này do con bé đích thân dặn dò, thuốc cũng do nó chính tay
đưa. Cho dù sự việc xảy ra thì hung thủ cũng chỉ có thể là nó, không liên
quan tới người nào khác. Nó phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi!
Điều duy nhất đáng tiếc là không ngờ lúc đó người làm lại quá nhát
gan, không cẩn thận làm đánh đổ bát canh, đồng thời bị Hoắc Trường Uyên
vạch trần, bằng không, bây giờ Lâm Uyển Bạch đã sớm nằm trong bệnh