Đánh mắt nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, cô đẩy anh: "Hoắc Trường
Uyên, anh đi tắm đi đã, em xuống nhà hâm hai cốc sữa nóng..."
Không biết có phải vì thuốc chuột khiến cô hoang mang không, nhưng
lúc ở nhà họ Lục cô chẳng ăn uống gì mấy, trên đường về đã cảm thấy hơi
đói bụng rồi.
Hoắc Trường Uyên chạm tay lên so cổ, bờ môi mỏng phủ xuống vành
tai cô, hà hơi nóng vào: "Uống sữa gì chứ, lát nữa anh đút cho em thứ ngon
hơn!"
"Anh nghiêm túc đi!" Lâm Uyển Bạch đỏ mặt.
Hất bàn tay không nghiêm túc ra, cô bò dậy khỏi giường, chạy xuống
dưới nhà hâm sữa.
Khi Hoắc Trường Uyên bước ra khỏi phòng tắm, Lâm Uyển Bạch đã
mang sữa quay trở lại, trong đó có một cốc cô đã uống cạn. Nhưng cô
không ở trong phòng mà đang đứng trước gương trong phòng thay đồ,
dùng hai tay trái phải bấu hai bên má.
Người lúc trước còn đỏ mặt chạy ra khỏi phòng ngủ lúc này lại nhìn
vào mình trong gương, đau khổ rầu rĩ.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày đi tới: "Em sao vậy?"
Nghe thấy tiếng nói, Lâm Uyển Bạch ngước mắt lên khỏi gương, ánh
mắt có vài phần ai oán.
Ban nãy xuống nhà hâm sữa, thím Lý cũng đang bận rộn trong bếp,
chuẩn bị hấp bánh bao cho bữa sáng mai. Hai người đứng nói chuyện đôi
ba câu, thím Lý nhìn cô, bất ngờ buông lời nhận xét: Hình như cô Lâm
mập lên thì phải!