Sau khi chết đi sống lại một phen, Lâm Uyển Bạch bị anh kéo nằm lên
trên người anh, tìm một tư thế thoải mái nằm bò ra. Cả hai tạm thời đều
không buồn ngủ. Hoắc Trường Uyên xòe rộng bàn tay luồn vào mái tóc cô,
sau đó quấn quấn những lọn tóc lên ngón tay.
"Trưa mai anh sẽ đi Bắc Kinh công tác."
"Anh lại đi công tác?"
Lâm Uyển Bạch vô thức chống tay lên đầu, hỏi tiếp: "Lần này đi mấy
hôm?"
"Bốn hôm, bên phía Bắc Kinh có một hợp đồng xảy ra chút vấn đề,
Giang Phóng không tự xử lý được, anh phải đi theo qua đó." Hoắc Trường
Uyên trả lời.
Lâu lắm rồi anh không đi công tác dài ngày, muốn đưa cô và con trai
cùng đi, nhưng lần này anh khá bận, e là phải chạy đi chạy lại nhiều nơi,
gần như không có thời gian chơi cùng hai mẹ con cô, thế nên anh không
muốn cô vất vả, cuối cùng vẫn quyết định để ở cô nhà đợi mình.
"Bốn ngày?" Lâm Uyển Bạch không khỏi nhíu mày, ngón tay khẽ cử
động. Nhẩm tính ngày thì hôm nay đã là thứ Ba rồi, ngày mai đi công tác
thì...
Không cần đợi cô tính ra là ngày nào, Hoắc Trường Uyên đã nói luôn
với cô: "Buổi chiều ngày sinh nhật, anh sẽ về."
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch hờn mát liếc xéo anh.
Tầm mắt của cô vượt qua sống mũi anh, hướng về cốc sữa còn lại trên
tủ đầu giường. Cốc của cô đã uống hết, cốc của anh vẫn chưa uống. Có thể