do vừa rồi vận động kịch liệt một phen, tiêu tốn quá nhiều thể lực, bây giờ
cô lại cảm thấy dạ dày hơi trống rỗng.
Cô nhìn chằm chằm cốc sữa đó, rất muốn bê lên uống, nhưng nghĩ tới
chuyện mình cần giảm cân, cuối cùng cô vẫn nhịn xuống.
Nghỉ ngơi sau một lúc nhiệt tình, ánh mắt Hoắc Trường Uyên dần đổi
sắc.
Lâm Uyển Bạch biết ngày mai anh lại đi công tác, trống vắng mấy
ngày, hôm nay đừng hòng anh bỏ qua cho mình, thế nên cũng không giãy
giụa, ngoan ngoãn hợp tác. Mùi vị hoan ái trong căn phòng còn chưa kịp
tan hết đã lại nồng đậm.
...
Sáng hôm sai, khi cô tỉnh dậy thì Hoắc Trường Uyên đã đi từ lâu rồi.
Thím Lý nói với cô rằng sáng nay Hoắc Trường Uyên có buổi họp. Lúc
sáng đi làm, anh đã kéo theo cả vali hành lý nên buổi trưa sẽ không quay
về nữa mà đi thẳng ra sân bay luôn, khi nào lên máy bay sẽ gọi điện thoại
cho cô.
Tối hôm Hoắc Trường Uyên đi công tác, cô ôm chăn qua ngủ với con
trai.
Không ngờ một ngày không phải vận động gì mà Lâm Uyển Bạch cũng
ngủ đến tận khi mặt trời lên cao mới dậy. Khi cô từ trên gác đi xuống, thím
Lý nói sáng nay đi chợ sớm mua được rất nhiều cua tươi, hỏi cô định ăn
thế nào. Cô xoa xoa cái bụng lép kẹp, đáp đại một câu sẽ xào cay, bỏ nhiều
cay một chút.