Cảm nhận được anh đang nắm chặt ông nghe, bờ môi áp rất gần, nhắc
nhở cô: "Ngày kia anh về rồi."
"Vâng, em biết rồi..." Lâm Uyển Bạch mỉm cười đáp lại.
Cho dù bây giờ không nhìn thấy, chỉ qua ống nghe cô cũng tưởng tượng
được lúc này hai đuôi mày của anh đang nhướng lên: "Chuyến bay lúc hơn
hai giờ chiều, tới lúc đó em ra đón anh, mang theo quà."
"Được!" Lâm Uyển Bạch hợp tác.
Ngắt máy xong, khóe môi cô vẫn chưa thể hạ ngay xuống được.
Nếu ban nãy cô nói với anh mình chưa chuẩn bị quà cáp gì thì sao nhỉ,
chắc anh sẽ không vui đâu. Nhưng thực tế là cô thật sự vẫn chưa nghĩ ra sẽ
phải tặng anh quà đi, đâu thể tặng anh thêm một chiếc dao cạo râu nữa!
Hoắc Trường Uyên đã nhắc trước cô như vậy thì nhất định cực kỳ mong
chờ món quà này, phải có ý nghĩa mới được.
Lâm Uyển Bạch hơi rầu, cũng không muốn mua tùy tiện một món đồ
nào đó. Bứt rứt mãi, cuối cùng cô nghĩ chi bằng ngay mai đi mua ít sợi len,
có thể đan cho anh một chiếc khăn choàng cổ, đến lúc vào thu có thể đeo
cho ấm, còn rất đặc biệt!
Thím Lý đúng lúc này bê hoa quả đã rửa sạch đi vào, đặt trước mặt cô.
Lâm Uyển Bạch tiện tay cầm mấy quả lê to, chớp mắt đã ăn xong một
quả lại muốn tiếp tục chạm tới quả thứ hai. Cô xoa xoa mặt mình, hơi rầu
rĩ: "Thím Lý, sao dạo này cháu ăn khỏe thế chứ!"
Thím Lý nghe xong, cười ha ha an ủi: "Cô Lâm, có phải ngày ấy của cô
sắp tới rồi không? Con gái vào lúc này thường sẽ muốn ăn nhiều hơn, ăn