Nhìn máy bàn ngoài phòng khách, cô mơ màng dụi mắt và hỏi: "Thím
Lý, Hoắc Trường Uyên gọi điện thoại chưa ạ?"
"Gọi rồi, cậu biết cô đang ngủ nên bảo tôi không đánh thức cô!" Thím
Lý ngó đầu ra ngoài đáp.
"Vâng." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Cô không lập tức gọi lại ngay, sợ ảnh hưởng tới công việc của anh. Gần
tới bữa tối, cô liền nhận được điện thoại của Hoắc Trường Uyên.
Có lẽ anh vừa quay về khách sạn, gọi thức ăn về phòng giải quyết luôn.
Qua đường truyền, cô có thể nghe thấy tiếng nhai và nuốt thức ăn của anh.
Cô quan tâm hỏi như một người vợ hiền: "Có mệt không?"
"Cũng tạm."
"Vậy ăn cơm xong, anh tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm."
"Ừm." Hoắc Trường Uyên vừa ăn cơm tối vừa nói chuyện với cô:
"Hôm nay em làm gì?"
Lâm Uyển Bạch ngả người ra sau, cười tươi nhìn lên vầng trăng trên
cao ngoài cửa sổ, giống như đang nhìn đôi mắt anh: "Sáng nay em ở nhà,
chiều ra ngoài một chút."
"Đi chuẩn bị quà cho anh à?" Giọng Hoắc Trường Uyên chợt cao lên
một chút.
"..." Lâm Uyển Bạch không chịu nổi, phải trợn tròng trắng.
Người đàn ông này, đi công tác xa rồi mà vẫn không quên nhắc!