cũng ngon miệng nữa!"
Lâm Uyển Bạch đang cắn dở miếng lê chợt khựng lại, ngây người ra
đó.
Bởi vì cô chợt nhớ ra, bà dì của mình hình như đã chậm trễ khá lâu
rồi...
Nghĩ như vậy, Lâm Uyển Bạch làm gì còn tâm trạng ăn lê, thẳng thừng
ném trở lại giỏ hoa quả.
Thấy cô đứng bật dậy khỏi sofa, rảo bước đi thẳng lên gác, thím Lý ngơ
ngác hỏi: "Cô Lâm, sao không ăn nữa?"
Lâm Uyển Bạch không còn tâm trí trả lời, mới đó đã đi lên gác rồi.
Cô về phòng giở lịch ra xem trước, xác nhận tháng nay bà dì thật sự
chưa tới, chứng thực được điểm này, cô cũng cảm thấy vô cùng thảng thốt.
Bởi vì lúc trước cô làm phẫu thuật ghép gan cho Lục Học Lâm, sau khi
tháo chỉ lại nghỉ dưỡng một khoảng thời gian khá dài. Hoắc Trường Uyên
cũng "cấm dục" một thời gian dài như vậy. Chắc cũng vì lâu quá nên anh
quên hẳn chuyện này, bằng không tháng nào anh cũng nhớ rất rõ mấy ngày
này.
Trước mắt Lâm Uyển Bạch vẫn chưa dám chắc chắn hoàn toàn, sự kiện
nhầm lẫn tai hại lúc trước vẫn còn khiến cô rất mất mặt.
Cô nhìn ra ngoài sắc trời, cũng may, chưa quá muộn, vừa đúng chín giờ.
Cô vào phòng thay đồ thay quần áo, sau đó vội vàng đi xuống nhà. Có điều
lần này cô cố gắng đi chậm một chút, sợ không cẩn thận sẽ vấp ngã.