Trước đó cô và Hoắc Trường Uyên nỗ lực lâu như vậy, chỉ có điều mãi
vẫn không có động tĩnh gì. Về sau họ thật sự để mặc mọi chuyện thuận
theo tự nhiên. Không ngờ nó lại xuất hiện không hề báo trước. Nếu hôm
nay thím Lý không vô tình nói tới chuyện ngày ấy, cô hoàn toàn không suy
nghĩ gì.
Chẳng trách gần đây cô ăn nhiều hơn, người cũng mập mạp hơn, đây là
chuyện bình thường chắc chắn không bao giờ xảy ra, cũng không biết đã
có từ khi nào, khoảng thời gian này họ hoàn toàn không kiểm soát gì...
Lâm Uyển Bạch cầm chặt que thử thai, hưng phấn lao ra khỏi phòng
tắm.
Cô muốn lập tức gọi điện thoại báo chuyện này cho anh biết, nhưng sự
cố nhầm lẫn lần trước vẫn còn để lại bóng ma tâm lý trong cô. Cầm máy
lên rồi cuối cùng cô chọn cách đặt xuống, định đợi ngày mai tới bệnh viện
xác nhận kết quả rồi tính. Bằng không, cứ mù mịt nói với anh thế này, chưa
biết chừng đêm nay anh sẽ bay thẳng về đây.
Mới sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Uyển Bạch đã xuất phát đi bệnh
viện.
Trong phòng làm việc, chủ nhiệm khoa Phụ sản đọc xong giấy xét
nghiệm của cô, nhìn cô qua lớp kính, cười tít mắt: "Cô Lâm, chúc mừng
cô, đã có thai tròn năm tuần rồi!"
"Tôi thật sự có thai rồi sao?" Lâm Uyển Bạch hỏi với vẻ không dám tin.
"Vâng! Hoàn toàn chắc chắn!" Dường như nhận ra sự căng thẳng của
cô, bác sỹ tươi cười gật đầu.
Lâm Uyển Bạch kích động tới mức có phần bối rối: "Cảm ơn bác sỹ!"