Được bác sỹ gọi là "anh nhà", Lâm Uyển Bạch hơi xấu hổ: "Anh ấy
đang đi Bắc Kinh công tác ạ!"
"Thế ư, vậy lát nữa hãy gọi điện thoại báo cho anh ấy tin tốt lành này,
anh ấy nhất định vui mừng lắm!"
"Vâng!" Lâm Uyển Bạch gật đầu cuống quýt, anh chắc chắn rất vui rồi.
Bởi vì từ lâu Hoắc Trường Uyên đã mong có thêm một đứa con gái, đến
cả mấy chuyện mê tín cũng lôi ra, nói gì mà số mình sẽ có cả nếp cả tẻ.
Ơ...
Nhưng lần này, anh lại phải làm hòa thượng rồi!
Bác sỹ dặn dò cô thêm vài chuyện cần chú ý và bảo cô tới kiểm tra định
kỳ. Lâm Uyển Bạch cầm giấy xét nghiệm, trước khi đi còn liên tục cảm
ơn: "Cảm ơn bác sỹ, cảm ơn anh!"
Từ tòa nhà lớn đi ra, cô nhìn giấy xét nghiệm trong tay, cười tươi lộ cả
hàm răng trắng dưới ánh nắng. Như lời bác sỹ, cô rút di động ra gọi cho
Hoắc Trường Uyên.
Nhưng hình như anh đang bận nên không ai nghe máy.
Lâm Uyển Bạch thẳng thừng quyết định tạm thời không nói với anh
nữa. Quà cũng không cần chuẩn bị, đây chẳng phải là món quà sinh nhật
tuyệt vời nhất sao?
Khi cô bước xuống thềm thì di động đổ chuông, nhưng không phải của
Hoắc Trường Uyên, mà tới từ Facetime của Tang Hiểu Du ở tận Nam Phi
xa xôi. Cô đi tới, ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh bắt máy, trên màn
hình xuất hiện gương mặt cười của cả hai.