"Tới Tây Tạng làm tình nguyện?" Tang Hiểu Du sửng sốt.
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Lúc đó khi nghe được tin này, cô cũng bất ngờ như vậy.
Thấy Tang Hiểu Du cúi mặt từ đầu tới cuối, Lâm Uyển Bạch còn tưởng
mạng có vấn đề: "Cá nhỏ?"
Tang Hiểu Du nhanh chóng ngẩng đầu lên, tuy đã cố gắng che giấu
những cảm xúc nơi đáy mắt nhưng vẫn có chút dấu vết lộ ra, giọng cô ấy
thấp đi nhiều: "Không sao, chỉ là mình chợt nhớ ra, trước kia mình thường
nói rất muốn đến Tây Tạng ngắm mặt trời lặn trên đỉnh núi..."
"Cá nhỏ à, thật ra..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.
Tang Hiểu Du lắc đầu, ngắt lời cô: "Tiểu Bạch, mình biết cậu muốn nói
gì. Bỏ đi, đã là chuyện quá khứ rồi! Mình muốn nhìn về phía trước, quên
đi đau khổ đã qua, có một cuộc sống mới! Tin mình đi, khi nào trở về gặp
cậu, nhất định mình sẽ tràn đầy sức sống hơn!"
Kết thúc cuộc điện thoại, Lâm Uyển Bạch đứng dậy khỏi ghế, đi ra
ngoài bệnh viện.
Vì không biết khi nào khám xong nên cô không bảo chú Lý đợi. Ban
nãy cô có gọi điện thoại cho chú ấy, có thể vì tắc đường nên chú ấy vẫn
chưa tới.
Lâm Uyển Bạch tìm một gốc cây to, đứng đợi ở nơi râm mát.
Bệnh viện luôn là nơi tấp nập gần như nhất thành phố, trước cửa lúc
nào cũng có xe ra xe vào, trước vạch kẻ đường có không ít người đi bộ
đang đợi đèn xanh.