Tang Hiểu Du có vẻ sạm đi một chút, tóc cũng cắt ngắn đi nhiều.
Giữa bạn bè không có bí mật, Lâm Uyển Bạch cũng chia sẻ tin tốt đẹp
vừa nhận được. Tang Hiểu Du còn kích động hơn cả cô, vừa nhảy vừa kêu
ở đầu kia.
Vài giây sau, Tang Hiểu Du lại hơi trầm mặc.
Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch đoán ra được vài phần: "Cá nhỏ, có phải cậu
lại nhớ đứa con đã mất không?"
"Ừm." Tang Hiểu Du gật đầu, cũng nhanh chóng thu lại nụ cười, nhún
vai: "Nhưng không sao, mình nghĩ thoáng lâu rồi, chỉ là không có duyên
với mình thôi. Sau này mình sẽ lại có!"
Lâm Uyển Bạch thấy cô ấy suy nghĩ thoáng được như vậy, quả thực
cũng yên tâm hơn nhiều.
Dường như chú ý đến những tòa nhà sau lưng cô, Tang Hiểu Du hỏi một
câu: "Cậu đang ở bệnh viện của anh ấy à?"
Lâm Uyển Bạch sững người một chút mới hiểu ra cô ấy đang ám chỉ
bệnh viện tư của Tần Tư Niên, bèn gật đầu: "Ừm!"
"Tới đây cũng rất tốt! Các điều kiện của bệnh viện tư luôn tốt hơn bệnh
viện công một chút, hơn nữa lại có anh ấy ở đó, có thể tìm một số bác sỹ
anh ấy quen, đều khá tiện!" Tang Hiểu Du gật đầu qua màn hình. Thấy cô
không có ý trả lời mình, cô ấy chợt hỏi: "Tiểu Bạch, sao vậy?"
Lâm Uyển Bạch ngừng lại một chút rồi chậm rãi nói: "Cậu vẫn chưa
biết gì phải không, tuần trước bác sỹ Tần đã rời khỏi Băng Thành. Hoắc
Trường Uyên đi tiễn anh ấy, anh ấy tới Tây Tạng làm tình nguyện."