Lâm Uyển Bạch vội ngăn cản khi cô ấy định giơ tay lên tiếp: "Cô đừng
thề nữa, tôi tin rồi..."
"Thật chứ?" Trịnh Sơ Vũ mừng rỡ hỏi.
"Thật hơn cả vàng nữa..." Lâm Uyển Bạch bày ra vẻ mặt phục cô ấy
thật.
Nghe vậy, gương mặt Trịnh Sơ Vũ mới sáng sủa hẳn lên, cười để lộ
hàm răng trắng nhỏ: "Được, vậy chúng ta chuyển từ thù địch sang bạn bè!"
Lâm Uyển Bạch cúi đầu nhìn cánh tay bị ôm chặt, khó xử lắc đầu, sao
có cảm giác mình giống như thuần phục được một con mèo vậy chứ...
Trịnh Sơ Vũ bỗng nhiên sát lại gần cô hơn một chút, hạ thấp giọng, thì
thà thì thầm: "Nhưng mà Tiểu Bạch, cô vẫn nên cẩn thận một chút, thật ra
lần này tôi về nước, là chị Tuyết gọi tôi về đấy!"
Lâm Uyển Bạch bất ngờ.
Trong lòng cô dâng lên chút lạnh lẽo, thật sự không ngờ bên trong lại
có những chuyện này.
Nghĩ ra chuyện gì, cô lại nhướng mày: "Này, đại tiểu thư họ Trịnh, nói
gì thì nói cô cũng nên gọi tôi một tiếng chị họ đấy!"
"Không!" Trịnh Sơ Vũ không buồn suy nghĩ, thẳng thừng từ chối, gò
má hơi ửng hồng: "Tôi sẽ gọi chị là Tiểu Bạch! Ở Anh tôi không có bạn bè
gì, trong nước càng không, chúng ta làm bạn thân đi!"
Bạn thân?
Dưới ánh mắt sáng rực như hai chiếc bóng đèn của cô ấy, Lâm Uyển
Bạch dở khóc dở cười gật đầu.