Bạn bè của cô thật ra cũng không nhiều. Người bạn thân thiết nhất,
Tang Hiểu Du, cũng đã đi Nam Phi. Ở Băng Thành, cô thật sự không còn
bạn thân, nếu có thêm một người bạn nữa cũng là một chuyện đáng vui
đáng mừng!
Đúng lúc này di động đổ chuông.
Lâm Uyển Bạch rút ra nhìn, trên màn hình hiển thị ba chữ "Hoắc
Trường Uyên", có lẽ anh đã xong việc nên gọi lại cho cô. Nếu đã nói sẽ
làm bạn thân, cô cũng không né tránh nữa mà bắt máy luôn: "Alô?"
Trịnh Sơ Vũ đứng bên cạnh khoác tay cô, cố tình liếc sang một bên
khác.
"Em đang ra ngoài?" Hoắc Trường Uyên nghe thấy tiếng tạp âm bên
phía cô.
"Vâng." Lâm Uyển Bạch đáp.
Nghe vậy, chất giọng Hoắc Trường Uyên như thấm nụ cười: "Chuẩn bị
quà cho anh hả?"
Lâm UYển Bạch cố tình không trả lời mà hỏi lảng sang chuyện khác:
"Ngày mai anh bay lúc mấy giờ?"
"Chuyến một rưỡi chiều, ba rưỡi chiều là hạ cánh!" Nói xong, Hoắc
Trường Uyên không quên nhắc lại cô: "Đừng quên em đã hứa sẽ ra đón
anh, có cả quà!"
"Được, em biết rồi!"
Lâm Uyển Bạch tức cười trả lời. Nghe thấy tiếng gọi của Giang Phóng
vọng vào, cô vội nói: "Hoắc Trường Uyên, anh làm việc đi, tối nói tiếp!"