"Nếu cô không tin, tôi có thể thề!" Trịnh Sơ Vũ nói dõng dạc.
Thật ra cô ấy cũng giống như Lê Giang Nam, từ buổi sáng ở khách sạn
hôm ấy, trong lòng đã có suy nghĩ bỏ cuộc rồi.
Với tình hình lúc đó mà Hoắc Trường Uyên còn không buồn nhíu mày
lấy một cái, hỏi cũng không hỏi, tin tưởng Lâm Uyển Bạch vô điều kiện,
đủ để thấy anh yêu thảm thiết cỡ nào. Tuy rằng ngoài miệng Trịnh Sơ Vũ
vẫn luôn nói không bao giờ từ bỏ, muốn giành giật Hoắc Trường Uyên về
tay mình. Nhưng tự hỏi lòng mình, cho dù thật sự giật được anh, Hoắc
Trường Uyên liệu có thể yêu mình đến mức ấy không?
Trịnh Sơ Vũ chẳng có sự tự tin ấy, nên đã sớm lui quân.
Thật ra đối với cô ấy mà nói, Hoắc Trường Uyên giống như một giấc
mơ thiếu nữ, là sự ngưỡng mộ ngay từ lần đầu gặp mặt. Sau này có hôn
ước với Lục Tịnh Tuyết, anh trở thành anh rể họ tương lai, cô ấy đành phải
giấu sự tiếc nuối xuống tận đáy lòng. Nhiều năm trôi qua, nghe được tin
hủy hôn ước, cô ấy lao về nước, có lẽ cũng chỉ vì quá tiếc mà thôi!
Thấy ánh mắt ngờ vực của cô, Trịnh Sơ Vũ thẳng thừng giơ tay lên cao
quá đầu: "Tôi Trịnh Sơ Vũ, xin thề với trời, nếu tôi còn có suy nghĩ quá
giới hạn nào với anh Trường Uyên, còn làm ra hành động nào phá hoại
tình cảm hai anh chị, thì sẽ bị sét đánh chết, chết không nhắm mắt!"
"..." Lâm Uyển Bạch ngẩn người.
Tuy rằng mấy lời thề độc kiểu này không thể nào ứng nghiệm, nghe cho
biết vậy thôi, nhưng không ngờ cô ấy nói thề là thề thật, hơn nữa còn nói
những lời trù ẻo bản thân mà không buồn chớp mắt lấy một cái, thật sự
không để lại đường lùi cho mình.