Cho dù anh đang không ở Băng Thành, thì sự báo đạo, ngang ngạnh vẫn
cứ hiện diện.
Cô âm thầm thở dài, tiễn đôi nam nữ mình tự tay làm mối ra về, rồi đi
qua ngã tư, trở về bệnh viện.
Có điều, suốt dọc đường, dường như có rất nhiều con côn trùng nhỏ bay
vào đầu cô, không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ trong những lời bàn tán kia
"Hoắc tiên sinh". Đến tận khi cô ra khỏi thang máy, tình hình này vẫn chưa
được cải thiện, đến nỗi cô còn bị cây truyền dịch của một bệnh nhân đi
ngang qua ngáng chân.
Vừa bước vào phòng bệnh, di động lại đổ chuông.
Lâm Uyển Bạch không rút ra đã linh cảm được là ai gọi tới.
Nơi đầu gối vẫn còn ngâm ngẩm đau. Sau khi cô bắt máy, còn cố tình
không lên tiếng.
"Sao vậy, tâm trạng không vui?"
Hoắc Trường Uyên ở bên kia, ngược lại cất giọng lười biếng, tâm trạng
có vẻ rất khá.
Thấy cô hồi lâu không có động tĩnh gì, anh cũng hiếm khi không giận
dữ mà càng từ tốn hỏi: "Café uống thế nào?"
"Chẳng thế nào cả." Lâm Uyển Bạch nghe xong, không biết trút giận
vào đâu, cố tình nói: "Mới uống được một nửa thì bị đuổi ra, không biết là
kẻ có tiền nào không đốt được tiền đi, lại bỏ ra bao quán..."
"Không hẹn hò được với chó Pug nên giận dữ vậy à?"
"Không phải hẹn hò..."