Lâm Uyển Bạch câm nín, buộc phải sửa chữa lời anh: "Còn nữa, Tiểu
Ngô không phải chó Pug, hôm nay chúng tôi cũng không gặp mặt riêng,
còn có cả em gái cùng trường với tôi nữa. Tôi đang làm mối cho họ."
"Vậy sao giọng em nghe như oán phụ vậy!" Hoắc Trường Uyên lạnh
lùng hừ một tiếng.
Lâm Uyển Bạch khó xử, xoa xoa đầu gối: "Chỉ là ban nãy không cẩn
thận bị vấp ngã."
"Ngốc!" Hoắc Trường Uyên mắng cô, nhưng cũng hỏi ngay: "Bị thương
ở đâu?"
"Không có." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Không biết có phải ảo giác của cô không, qua một đường truyền xa xôi
như vậy, từng câu từng chữ của anh vẫn khiến cô có cảm giác anh đang
quan tâm.
Khi còn đang tỉ mỉ ngẫm nghĩ thì cô lại nghe thấy anh nói: "Ngày kia
tôi trở về."
"Hả?" Lâm Uyển Bạch kinh ngạc: "Chẳng phải anh nói hơn một tuần
sao?"
Một lúc lâu sau Hoắc Trường Uyên mới trả lời, dường như anh đang
hút thuốc: "Lịch trình tới Bắc Kinh hủy đột xuất, nên tôi về thẳng. Chuyến
bay đêm ngày kia, sau khi về nhà tôi cần nhìn thấy em."
"Ừm, tôi biết rồi." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
"Nhớ làm ấm chăn cho tôi." Hoắc Trường Uyên dặn dò một câu.
"Vâng..." Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn đáp.