Sau khi từ chối người đồng nghiệp nam, cô quả thực thấy áy náy, nên đã
giới thiệu cho anh ấy một cô em cùng trường vẫn còn độc thân.
May mắn là họ có vẻ vừa gặp đã ưng nhau, tuổi tác tương đương, trò
chuyện cũng khá hợp. Lâm Uyển Bạch cảm thấy có chút thành tựu, định
đợi lát nữa thời cơ chín muồi sẽ lợi dụng cơ hội tránh mắt, giành thời gian
cho họ.
Chỉ có điều cô chưa có cơ hội, giám đốc quán café đã đi tới: "Thật sự
xin lỗi cô, hôm nay quán chúng tôi không kinh doanh nữa!"
"Vì sao thế?" Tiểu Ngô đang nói chuyện vào cầu, khó chịu hỏi.
Người quản lý quay đầu mỉm cười vẻ xin lỗi: "Ban nãy có một vị khách
đã bao trọn quán rồi, hôm nay các vị được uống miễn phí! Một lần nữa
chân thành xin lỗi quý khách!"
Tuy rằng không tình nguyện, nhưng quả thực không còn cách nào khác.
Lâm Uyển Bạch cũng đành đi cùng họ ra ngoài quán café. Các vị khách
khác trong quán cũng lần lượt rời đi, tất cả đều bày ra vẻ mặt tò mò và khó
hiểu.
"Ai mà đại gia thế nhỉ?"
"Hình như là một anh họ Hoắc..."
...
Giữa tiếng bàn tán, Lâm Uyển Bạch chống tay lên trán.
Lâm Uyển bạch chắc chắn 100% đó là Hoắc Trường Uyên.