"Vâng!" Giang Phóng một lần nữa gật đầu, lần này quay người rời đi
hoàn toàn không nhìn ngang ngó dọc.
Chớp mắt, anh ấy lại biến mất khỏi văn phòng, cánh cửa đóng chặt lại.
Lâm Uyển Bạch thu lại tầm mắt, chỉ nhìn thấy Hoắc Trường Uyên dập
tắt điếu thuốc trong tay, con ngươi như bùng cháy. Bàn tay anh đã lặng lẽ
thuần thục cởi khuy áo lót sau lưng cô.
Nụ hôn theo đó ập tới.
Rất nhanh, rất dữ dội.
Chẳng bao lâu sau, cả người Lâm Uyển Bạch đã mềm nhũn như không
xương, không một chỗ dựa.
Những thứ trên bàn làm việc bị đẩy hết xuống đất, cô không kiềm chế
nổi, run rẩy hỏi: "Thật sự... ở ngay đây sao?"
Lúc này cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng hiểu nguyên nhân anh gọi
mình tới công ty.
"Còn khoảng bốn mươi phút nữa là phải đi." Hoắc Trường Uyên gõ gõ
lên mặt đồng hồ trên cổ tay trái, biểu cảm không cho phép cô phản bác.
Anh cúi xuống hôn cô: "Tuy rằng không thể thoải mái, nhưng anh bảo đảm
em sẽ sướng..."
Câu nói cuối cùng bị nuốt giữa tiếng xé túi bóng.
...
Chủ Nhật, Lâm Uyển Bạch vừa bê tách café lên thì nhận được điện
thoại của Hoắc Trường Uyên.