Trường Uyên nhìn cô, ánh mắt sâu hút: "Tôi sợ sẽ nhớ em."
Trái tim Lâm Uyển Bạch như phải bỏng.
Tuy rằng anh biểu đạt rõ ràng, hàm nghĩa của năm từ đó rất có thể là
ám chỉ cơ thể của cô, nhưng cô vẫn không thể kiểm soát được trái tim
đang đập thình thịch của mình, tựa hồ một giây sau sẽ nhảy vọt ra khỏi cổ
họng.
Lâm Uyển Bạch co rụt lại, định đứng dậy.
Hoắc Trường Uyên không để cô được như ý, vẫn ấn chặt cô ngồi trên
chân mình.
Cánh cửa phòng làm việc được đẩy ra, người bước vào là Giang Phóng,
người vừa rời đi cùng Lâm Dao Dao.
Gần như là vô thức, Lâm Uyển Bạch nhìn vội về phía sau lưng Giang
Phóng, sợ âm hồn bất tán của Lâm Dao Dao lại đột ngột xông vào đây.
Hoắc Trường Uyên bèn lên tiếng hỏi: "Mua được thứ đó chưa?"
"Mua được rồi ạ!" Giang Phóng gật đầu.
Ngay sau đó, anh ấy rút từ trong túi ra môt chiếc hộp nhỏ.
Say khi nhìn rõ, Lâm Uyển Bạch xấu hổ tới nỗi chỉ muốn đập đầu
xuống bàn làm việc.
Hóa ra là bắt Giang Phóng mua...
"Để đây, ra ngoài đi." Hoắc Trường Uyên dặn dò.