"Lấy đâu ra có lẽ!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày ngắt lời cô, ánh mắt
tối sầm nhìn cô với vẻ kỳ lạ: "Chính em nói không được để cô ta biết quan
hệ giữa chúng ta còn gì!"
"Ơ..." Hình như đúng nhỉ.
Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, hình như đúng là mình đã từng nói như
vậy.
Sự bí bách dồn nén trong lòng suốt mấy ngày qua bỗng nhiên bay sạch.
Hoắc Trường Uyên đã rút bao thuốc lá từ trong túi ra, ngậm vào miệng,
tay phải bật chiếc bật lửa, xuất hiện ngọn lửa màu xanh tối.
Anh rít một hơi, làn khói trắng từ từ bay ra.
Lâm Uyển Bạch quan sát anh một lúc rồi hỏi với vẻ thăm dò: "Anh thật
sự không thích Lâm Dao Dao à?"
"Còn lằng nhằng?" Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.
Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thực chất trong lòng
đang sướng thầm.
Hai ngón tay Hoắc Trường Uyên kẹp điếu thuốc, tốc độ hút cực kỳ
chậm. Cho đến khi ánh mắt cô mờ đi sau làn khói, anh hỏi: "Người bà con
đi rồi chứ?"
Lâm Uyển Bạch gượng gạo gật đầu: "... Ừm!"
Qua một tuần rồi, đã sớm sạch sẽ từ lâu.
"Bây giờ tôi chỉ nghĩ đến ba việc." Hoắc Trường Uyên vuốt ve mu bàn
tay cô.