"Chuyện gì vậy?" Lâm Uyển Bạch chớp mắt.
Hoắc Trường Uyên một lần nữa nhả khói: "Về nhà, ăn cơm và làm."
"..." Vành tai Lâm Uyển Bạch nóng rần lên.
Có điều, nói xong một lúc lâu, Hoắc Trường Uyên vẫn không có ý định
nhúc nhích.
Lúc này, điện thoại nội bộ trên bàn làm việc đổ chuông, một giọng nữ
cung kính vang lên: "Hoắc tổng, chuyến bay tới Thượng Hải là 9 giờ 50
phút, tôi đã sắp xếp tài xế đón anh sau một tiếng nữa!"
"Tôi biết rồi." Hoắc Trường Uyên tắt máy.
"Thế này là... anh sắp đi công tác?" Lâm Uyển Bạch kinh ngạc.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu.
"Đi đâu vậy?" Lâm Uyển Bạch ngẩn người.
Hỏi xong, cô mới ý thức được đó là một vấn đề ngớ ngẩn đến mức nào.
Nhưng Hoắc Trường Uyên đúng là rất có lòng kiên nhẫn: "Thượng Hải."
"Vậy sao anh còn gọi tôi đến..."
"Em nói xem?"
Lâm Uyển Bạch bị anh hỏi ngược lại chợt đỏ bừng mặt, không thể nhìn
thẳng vào mặt anh nữa, ấp úng: "Anh... Chẳng phải anh sắp phải bay rồi
sao?"
"Ừm, ngoài Thượng Hải ra, lúc về còn phải tới Bắc Kinh một chuyến,
nếu không ổn thỏa ít nhất phải mất một tuần, thậm chí mười ngày." Hoắc