Có một khoảnh khắc, cô suýt tưởng là thật.
Bà ngoại kéo cặp kính lão xuống, bỗng nhiên nhớ ra, hỏi: "Đúng rồi,
Tiểu Bạch, cháu còn chưa kể với bà tên của bạn trai đấy."
"Anh ấy họ Hoắc..."
Lâm Uyển Bạch gần như sắp buột miệng.
Một giây sau cô mới tỉnh ra, muốn thu lại đã không kịp nữa.
Bà ngoại nghe xong lại hỏi: "Tên đầy đủ là gì?"
"Dạ... Hoắc Trường Uyên." Lâm Uyển Bạch trong giây lát không bịa ra
được cái tên này, thẳng thừng nói thật.
Huống hồ, cho dù cô nói với bà ngoại, ngày ngày bà đều ở trong bệnh
viện, thông tin cũng rất khép kín, sẽ không biết được Hoắc Trường Uyên
thật sự là ai.
Ai ngờ sau khi bà ngoại nghe xong, trên khuôn mặt già nua ánh lên vẻ
băn khoăn.
Im lặng một lúc, bà xoay tơ báo lại: "Là người trên này sao?"
"..." Lâm Uyển Bạch sụp đổ.
Có cần trùng hợp vậy không?
Trên trang báo, quá nửa thông tin liên quan đến tài chính kinh tế.
Người đàn ông trên bức ảnh cao lớn đĩnh đạc trong bộ vest thủ công,
cho dù ngồi trên sofa cũng không che giấu được vóc dáng của mình, toát
lên sự rắn rỏi nhanh nhẹn của người thành đạt, không toát ra chút bực dọc