nào, chỉ có sự lạnh lùng và cao quý. Ngoài Hoắc Trường Uyên còn có thể
là ai?
Lâm Uyển Bạch cưỡi lên lưng cọp khó xuống, đành phải gật đầu.
Bà ngoại có được sự khẳng định của cô, vừa mừng lại vừa lo.
...
Ngày kia chớp mắt đã tới.
Khi chiếc Bentley lái vào cửa tiểu khu cao cấp đã là hơn một giờ đêm.
Hoắc Trường Uyên người đầy bụi bặm kéo chiếc vali đi từ trong thang
máy ra. Sau khi vặn mở chìa khóa, bỗng có ánh đèn ấm áp hắt ra.
Anh sững người, sau đó mới chợt nhớ ra mình từng gọi điện thoại cho
cô.
Yết hầu của anh trượt lên trượt xuống.
Bao nhiêu năm nay, khi về muộn mở cửa ra, lần nào đón đợi anh cũng
chỉ có bóng tối. Một cuộc sống lạnh lẽo, ngày nào cũng như ngày nào suốt
bao năm. Nhưng cuộc đời như vũng nước chết ấy, hôm nay vì có người bầu
bạn bà dường như không còn cô đơn lẻ loi nữa.
Cửa phòng ngủ chưa đóng, Hoắc Trường Uyên bước vào liền nhìn thấy
bóng dáng ngồi đầu giường.
Trên đầu gối đặt một cuốn sách còn to hơn mặt cô. Cô cúi gằm, cảm
giác buồn ngủ lan khắp mặt, đầu đã gục xuống như gà mổ thóc nhưng mí
mắt vẫn gắng gượng không nhắm hẳn lại.
"Buồn ngủ thế rồi, sao không ngủ?"