Cằm cô bỗng bị anh đỡ lấy, Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên.
Tầm mắt cô mơ màng vài giây mới nhìn rõ là anh. Có lẽ anh vừa mới
về, áo vest còn chưa cởi, dáng vẻ bụi bặm, người đầy sương đêm như vừa
từ biển về.
Lâm Uyển Bạch vuốt vuốt mái tóc dài, khẽ lẩm bẩm: "Sao tôi dám
ngủ..."
"Hử?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày.
Lâm Uyển Bạch nhìn anh rồi lén lút bĩu môi, ngữ khí có chút oán trách:
"Chẳng phải lần trước anh nói sau này anh chưa về, tôi không được tự ý
ngủ còn gì..."
"Nghe lời vậy sao?" Hoắc Trường Uyên rướn môi cười.
Lâm Uyển Bạch không lên tiếng, chỉ thầm hừ hừ mấy tiếng trong lòng.
Khi ngẩng đầu lên, cô phát hiện hiếm thấy khi nào nụ cười của Hoắc
Trường Uyên lại đong đầy vào đáy mắt như vậy.
"Ọc ọc..."
Bỗng nhiên có hai âm thanh vang lên, quá rõ ràng giữa đêm khuya.
Tối nay, Lâm Uyển Bạch ăn no rồi, dĩ nhiên đó không phải bụng của cô.
Cô nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, quả nhiên, sắc mặt anh có chút gượng
gạo.
Cô có phần kinh ngạc: "Anh chưa ăn cơm?"
"Họp cả ngày trời, chỉ uống độc nước thôi. Kết thúc xong đi thẳng ra
sân bay, suýt thì không kịp." Hoắc Trường Uyên cởi áo vest ra, trong dạ