dày chỉ có nước không, không soi òng ọc mới lạ.
"Trên máy bay có đồ ăn cơ mà?" Lâm Uyển Bạch không hiểu.
"Khó ăn lắm." Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi.
Đúng là kén chọn!
Lâm Uyển Bạch chửi thầm, có điều nghĩ tới việc cả ngày anh chưa ăn
gì, cô bèn tung chăn ra: "Anh đợi tôi một chút!"
Hoắc Trường Uyên không quá để ý, anh thẳng thừng cởi áo sơ mi và đi
vào phòng tắm.
Khi anh tắm rửa xong đi ra, dưới nhà đã vang lên tiếng động. Trong
không khí ngập tràn mùi thơm lừng ấm áp của cơm, bay từ phòng ăn ra,
thấy cô đang bưng một bát mỳ nóng hổi trong tay.
Hoắc Trường Uyên sững người giây lát.
Ban nãy cô đột ngột ngồi dậy, Hoắc Trường Uyên cũng không nghĩ quá
nhiều.
Thì ra là xuống nhà nấu mỳ cho anh...
Chẳng qua chỉ là một chuyện rất nhỏ nhặt, nhưng tận sâu trong đáy mắt
anh lại có thứ cảm xúc gì dâng trào.
Hoắc Trường Uyên hơi cụp mắt xuống, khi anh ngẩng lên, mọi sóng gió
bên trong đã không còn.
"Vừa vặn xong, anh mau ăn đi!"