Lâm Uyển Bạch thấy anh mặc áo tắm đi xuống, bèn đẩy mỳ qua: "Tôi
không nấu quá nhiều, cả ngày anh chưa ăn gì, bây giờ lại muộn quá rồi, ăn
no quá dạ dày sẽ bị khó chịu, và không tiêu hóa được!"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên kéo ghế ra.
Anh vừa ngoáy đũa mấy cái, mùi hương đã lan tỏa khắp nơi.
Hoắc Trường Uyên cảm thấy bụng càng đói hơn. Có điều khi hơi nóng
bốc lên, trong lồng ngực như đầy ắp một thứ gì đó, không bí bách mà lại
không nói được là cảm giác gì.
Lâm Uyển Bạch không rời đi mà ngồi đối diện anh, ngoan ngoãn chờ
đợi như một cô vợ nhỏ.
Khi Hoắc Trường Uyên đặt đũa xuống, cô cũng đứng lên thu dọn.
Lâm Uyển Bạch rửa sạch bát đũa, lên gác sau anh một bước. Cô đẩy
cửa phòng ngủ ra, Hoắc Trường Uyên đang gối đầu lên cánh tay nằm trên
giường, chiếc áo tắm trên người đã được cởi ra, bên dưới có mặc gì không
cô không biết, chăn được đắp tới hông anh, cơ ngực rắn chắc hoàn toàn lộ
ra dưới ánh đèn, mang một vẻ rắn rỏi đầy nam tính.
Cô tưởng anh đã ngủ rồi.
Cô rón nhẹ bước chân nằm xuống, cả người bỗng bị kéo lại.
Lâm Uyển Bạch phủ phục trên ngực anh. Ở khoảng cách gần, vẻ mệt
mỏi trên gương mặt anh càng rõ nét. Ngay cả hơi thở cũng toát ra phần
nào.
Cô không nhịn được, khẽ hỏi: "Anh mệt lắm à?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên mơ hồ đáp.