Từng ngón tay gầy đang mơn man, cô khó mà chống cự cảm giác tê rần
ấy.
Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng cao, kiều diễm không thể dừng lại.
Vào lúc tưởng chừng sẽ thẳng tiến tới việc chính thì anh lại buông cô ra.
"Hử?"
Lâm Uyển Bạch bất ngờ nhìn về phía Hoắc Trường Uyên đã nằm lại
chỗ cũ.
Anh chỉ giơ tay tắt đèn đi: "Không làm nữa, ngủ thôi!"
"..." Lâm Uyển Bạch nằm chớp chớp mắt trong bóng tối.
Rõ ràng vừa rồi anh đã...
Hoắc Trường Uyên lật người, đôi chân dài đè lên người cô. Anh cười
khẽ: "Trông em có vẻ rất hụt hẫng?"
"Còn lâu!" Lâm Uyển Bạch phủ nhận.
Cô nhắm mắt lại, chẳng bao lâu sau cơn buồn ngủ đã ập tới, hơi thở của
hai người nhịp nhàng đều đặn.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trừ những ngày đèn đỏ ra, họ nằm chung
giường mà không làm gì cả.
Cô không hề biết, so với việc nhiệt tình hứng khởi, tối nay, Hoắc
Trường Uyên muốn được hưởng thụ cảm giác có cô ở bên hơn...
...
Ngày hôm sau đi làm.