Lúc quẹt thẻ, các đồng nghiệp đi qua chào hỏi, Lâm Uyển Bạch vẫn
không dựng nổi tinh thần lên, hai chân cũng vẫn lảo đảo.
Đêm qua Hoắc Trường Uyên đúng là không đòi hỏi cô. Nhưng sáng
sớm nay, khi mắt cô còn chưa mở nổi đã bị anh hùng hổ nhào tới, đè lên
không một lời nói...
Cô suýt nữa không dậy nổi khỏi giường.
Quả nhiên ai người ta hay nói, đàn ông sáng sớm là đáng sợ nhất.
Mơ mơ hồ hồ tới chập tới, cuối cùng cũng đến giờ tan ca, Lâm Uyển
Bạch thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng tới chỗ bà ngoại sẽ nằm một lúc trên
chiếc sofa vuông bên ngoài.
Có điều khi cô vừa lên xe buýt, trên màn hình di động đã hiển thị ba
chữ "Hoắc Trường Uyên".
Lâm Uyển Bạch rất muốn vờ như không nghe thấy, nhưng sau khi
chuông vang lên mấy hồi, cô vẫn hèn hạ bắt máy.
"Em đang ở đâu?"
Cô im lặng giây lát rồi nhìn ra cảnh đường phố lướt qua ngoài cửa xe:
"Tôi vừa tan ca, đang đi tới bệnh viện..."
"Ừm, gặp nhau rồi nói." Hoắc Trường Uyên nói một câu như vậy.
"Ừm." Lâm Uyển Bạch vẫn ngoan ngoãn như thói quen.
Ngắt máy xong, cô chống tay lên má.
Không đúng?