Đôi mắt đào hoa kia sao cô có thể nhận nhầm được, chỉ cần bị liếc bâng
quơ thôi cũng thấy choáng váng.
Cô cứ ngỡ anh ấy là một cậu chủ chơi bời lăng nhăng, không ngờ lại là
một vị bác sỹ chữa bệnh cứu người!
"Bắt đầu từ hôm nay, cậu ấy sẽ là bác sỹ chính cho bà ngoại em, mọi
bệnh tình đều do cậu ấy chịu trách nhiệm. Mấy hôm nữa là phẫu thuật rồi,
cậu ấy cũng sẽ mổ chính." Hoắc Trường Uyên liếc cô, hờ hững nói.
Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt: "Nhưng bà ngoại tôi có bác sỹ Hứa
mà..."
"Bác sỹ Hứa chỉ là một bác sỹ tầm trung, còn Tư Niên đã có lên cấp chủ
nhiệm khoa, hơn nữa còn là chuyên gia chữa bệnh tim. Cậu ấy cũng tham
gia không ít các dự án từ trong ra ngoài nước, có cậu ấy mổ chính, bà
ngoại em về cơ bản có thể giảm thiếu nguy hiểm xuống mức không còn
nguy hiểm."
"Anh chính là chuyên gia ngoại khoa Tim mạch cấp minh tinh - Tần Tư
Niên?" Lâm Uyển Bạch sửng sốt.
Cho dù cô chẳng có kiến thức gì về ngành y nhưng cái tên Tần Tư Niên
thì chắc chắn phải nghe qua! Có rất nhiều người nghe danh tới khám, xếp
hàng cũng phải đặt lịch trước một tuần...
"Không sai, chính là tại hạ." Tần Tư Niên mỉm cười gật đầu, rồi nói
tiếp, ngữ khí đã nghiêm túc hơn một chút: "Ban nãy mình đã đọc bệnh án,
cũng có trao đổi qua với bác sỹ Hứa, nhưng tình hình cụ thể mình sẽ báo
lại sau khi tiếp xúc thực tế với bệnh nhân."
"Ừ." Hoắc Trường Uyên gật đầu.