Gặp nhau ở đâu rồi nói?
Lâm Uyển Bạch ngơ ngác, nghi ngờ mình nghe nhầm hoặc nghe sót gì
đó. Khi cô định gọi lại hỏi cho rõ thì đã nghe thấy thông báo tạm thời
không liên lạc được.
Cô mang cảm giác nghi hoặc ấy tới bệnh viện. Vừa ừ thang máy đi ra,
cô ngẩn người.
Trên hành lang, Hoắc Trường Uyên mặc áo vest quần Âu đứng đó, một
tay đút túi quần, vóc người vừa cao lớn vừa khỏe khoắn, khuôn mặt
nghiêng vuông vắn. Dọc đường có không ít các cô y tá quay đầu nhìn lại.
"Sao chậm quá vậy!"
Vừa nhìn thấy cô, Hoắc Trường Uyên đã sốt ruột nạt nộ.
"Tôi ngồi xe buýt, giữa đường đỗ khá nhiều trạm..." Lâm Uyển Bạch ấp
úng giải thích, rồi chớp chớp mắt kinh ngạc, chỉ tay vào anh: "Anh Hoắc,
sao anh..."
Hoắc Trường Uyên thẳng thừng giơ tay, tiến lên vài bước nắm tay cô:
"Qua đây, tôi giới thiệu cho em một người."
Bởi vì nãy giờ chỉ mải chú ý tới anh, cô không để ý thấy trên hành lang
còn có một bác sỹ mặc áo blouse trắng.
Sau khi nhìn rõ rồi, cô há hốc miệng không thể khép lại: "Hả... Anh là...
Tần thiếu?"
"Bây giờ em có thể gọi anh là bác sỹ Tần." Tần Tư Niên chỉnh trang lại
chiếc áo blouse của mình.
"..." Lâm Uyển Bạch cố gắng tiêu hóa.