phải toàn tâm toàn ý từ bỏ, cô ấy muốn làm một người dứt khoát, mạnh
mẽ!
Hơn nữa, tuy rằng mất đi một giấc mơ tình yêu, nhưng có được một
người bạn thân, cũng không thiệt!
Trịnh Sơ Vũ ngồi phịch xuống ghế, ngay cạnh cô, khoác lấy cánh tay
cô, cọ cọ mặt lên cánh tay: "Tiểu Bạch, tôi đến, thật ra vẫn còn một chuyện
muốn nhờ cô~"
"... Chuyện gì vậy?" Lâm Uyển Bạch nheo mắt lại.
Trịnh Sơ Vũ cười hì hì, lấy lòng: "Chị thấy đấy, bây giờ chúng ta đã hóa
thù hận thành tình cảm, từ tình địch thăng cấp thành bạn thân. Liệu chị có
thể nói đỡ với ông ngoại giúp tôi không. Tôi không muốn bị đuổi đi! Tôi
đã không về nước suốt bảy năm rồi, mới ở được vài ngày, tôi còn định tìm
một công việc ở Băng Thành nữa. Người từ nước ngoài về đâu phải dạng
vừa, chị giúp tôi nhé?"
Trịnh Sơ Vũ ban đầu quyết định về nước, ngoài việc vì Hoắc Trường
Uyên ra, cũng vì tận sâu trong thâm tâm, cô ấy là một người có tình cảm
với quê hương. Bao nhiêu năm du học và sinh sống ở nước ngoài, thật ra
cô ấy vẫn muốn quay về nguồn cội.
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch phì cười.
Việc này đâu chỉ cần cô nói đỡ với ông cụ Lục là xong, còn phải nói rõ
với Hoắc Trường Uyên nữa.
Trịnh Sơ Vũ tinh quái lắm, biết rằng chuyện này cho dù ông cụ Lục mở
lời xin thì cũng phải xem thái độ của Hoắc Trường Uyên, vì nếu anh cứ
khăng khăng, ông cụ Lục cũng hết cách.