Trịnh Sơ Vũ vừa đi khỏi, Hoắc Trường Uyên bèn kéo cô ngồi lại sofa,
rút một tờ khăn giấy ra lau má cô, có vẻ như vẫn còn canh cánh cảnh tượng
bắt gặp ban nãy, rất bức bối trong lòng.
"Ban nãy em đã lau rồi..." Lâm Uyển Bạch tỏ ý.
"Không lau sạch!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày, động tác tay không hề
buông lỏng.
Lâm Uyển Bạch cực kỳ khó xử, nhắc nhở anh: "Cô ấy là con gái mà..."
"Phái nữ cũng không được!" Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng.
"..." Lâm Uyển Bạch á khẩu. Thôi được rồi, anh thắng!
Ngoài cửa sổ, đêm đã tối mịt. Sau khi thay đồ ngủ, lau khô tóc, Lâm
Uyển Bạch kéo cửa phòng tắm ra, nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Lúc cô đi vào tắm, Hoắc Trường Uyên còn đề nghị tắm giúp nhưng bị
cô đỏ mặt kiên quyết từ chối.
Bởi vì bốn năm trước, lúc sinh sớm bánh bao nhỏ cũng chính vì cô
không cẩn thận trượt chân trong phòng tắm. Thế nên anh cực kỳ thận
trọng. Cũng may gạch của phòng tắm vốn dĩ là loại chống trượt, bằng
không, cô dám khẳng định anh sẽ gỡ hết ra lát lại.
Hoắc Trường Uyên đã tháo bỏ chiếc khăn quấn trên hông duy nhất ra,
chỉ mặc độc quần tứ giác, chăn mỏng được đắp lên, để lộ một ít phần hông
rất gợi cảm. Lúc này anh đang ngồi dựa vào đầu giường. Dưới ánh đèn,
anh giở một cuốn sách ra đọc.
"Chậm thôi!"