này có rất nhiều câu chuyện ngắn, anh sẽ đọc cho em nghe. Em vừa nghe
vừa ngủ dần."
Đâu cần anh đọc truyện dỗ cô ngủ!
Hoắc Trường Uyên thì nhướng mày nói: "Không phải kể cho em nghe
đâu, kể cho con gái nghe đấy!"
Thấy chưa, xem ra toàn là cô tự mình đa tình...
Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn nằm rửa tai lắng nghe, nghe chất giọng
trầm của anh vang vọng khắp căn phòng. Anh đọc chậm rãi, ngay cả gương
mặt cũng dịu dàng hơn bình thường.
Ai cũng nói con gái là người tình kiếp trước của bố, xem ra câu này
không sai.
Nghe anh kể chuyện, Lâm Uyển Bạch ngược lại không buồn ngủ nữa,
cứ nhìn chằm chằm một cách si mê.
Chẳng mấy chốc anh đã đọc hết một truyện. Hoắc Trường Uyên cúi
xuống nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng là nói một câu khác: "Uyển Uyển,
hình như lại lớn lên khá nhiều đấy."
Lâm Uyển Bạch nhìn anh không chớp mắt, trong lòng nghĩ đến câu nói
lúc sáng của Trịnh Sơ Vũ, nói rằng anh chỉ biết nhìn mình. Thật ra cô cảm
thấy cô mới là người như vậy, chỉ cần anh ở bên cạnh, cô luôn bất giác
nhìn theo anh.
Bỗng nhiên nghe thấy câu nói của anh, cô không kịp phản ứng lại:
"Hả?"