Lâm Uyển Bạch muốn né tránh: "Hoắc Trường Uyên, anh đừng làm
bậy!"
"Đừng gì cơ?" Hoắc Trường Uyên ôm chặt cô rồi là không bỏ ra nữa,
anh hừ một tiếng, ngữ khí ai oán: "Uyển Uyển, nói lý một chút, muốn làm
lại không thể, còn không cho anh sờ chút cho đỡ thèm à?"
Lâm Uyển Bạch hoàn toàn câm nín vì những lời nói quá thẳng thắn của
anh.
Sau khi mang thai, bác sỹ có đặc biệt dặn dò, những chuyện vận động
kịchliệt dĩ nhiên không thể làm, cô nhắc nhở và ngăn chặn anh, chẳng phải
vì lo lắng lát nữa anh sẽ khó chịu sao.
Hoắc Trường Uyên đã không nhịn được, cúi đầu, không để ngực dồn
sức nặng xuống người cô. Anh tìm đến môi cô, hôn lên. Mấy ngày nay anh
không dám có hành động thân mật với cô, thường chỉ hôn khóe miệng hay
mi mắt cô, sợ không kiểm soát nổi, ham muốn nhiều hơn.
Tìm về lại một chút lí trí, Hoắc Trường Uyên dừng mọi động tác lại.
Anh như một đứa trẻ, nắm lấy bàn tay cô, hôn hít bên môi, rồi khàn
giọng nói: "Anh bình tĩnh lại một chút."
Anh lật người nằm về chỗ cũ, ngửa mặt nhìn lên trần nhà chăm chú, lát
sau, dường như vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Không còn cách nào khác, Hoắc Trường Uyên đành vén chăn ra, vào
phòng tắm, xả nước thêm lần nữa.
Lâm Uyển Bạch nhìn theo bóng anh, cực kỳ câm nín. Ai bảo ban nãy
anh không nghe lời ngăn cản của cô, bây giờ khó chịu rồi chứ gì!