Khi Hoắc Trường Uyên từ trong phòng tắm đi ra, cô đã không chống đỡ
nổi cơn buồn ngủ. Làm thai phụ rồi là như vậy, sẽ thèm ngủ hơn bình
thường. Cô nghiêng người hướng về phía anh, đè lên chăn như một đứa
trẻ, khuôn mặt mộc nở nụ cười yên bình.
Hoắc Trường Uyên đặc biệt đứng bên cạnh giường một lúc, đợi khí
lạnh trên người tan đi rồi mới vén chăn ra.
Anh cẩn thận nằm vào, ôm cô vào lòng, cố gắng không nhìn lên ngực
cô, rồi chạm tay vào bụng cô, nở nụ cười: "Con gái yêu, ngủ ngon~"
...
Hôm sau, ăn sáng xong, không ngờ Trịnh Sơ Vũ lại chạy tới lần nữa.
Lần này Lâm Uyển Bạch đã tin lời cô ấy, quả thực không có bạn bè gì,
có vẻ khá cô cô đơn. Sau khi kéo cô làm bạn, gần như cô ấy bám riết lấy.
Khi Trịnh Sơ Vũ tới, Hoắc Trường Uyên vừa khoác áo vest vào, chuẩn
bị đi tới công ty. Nhìn thấy cô ấy, mặt anh còn lạnh hơn cả hôm qua.
Tối qua trước khi đi tắm, Lâm Uyển Bạch đã kể lại cho anh toàn bộ quá
trình mình và Trịnh Sơ Vũ trở thành bạn bè. Nghe xong, sắc mặt Hoắc
Trường Uyên không tốt cho lắm. Có lẽ vì Trịnh Sơ Vũ suýt chút nữa gặp
tai nạn, cô vừa kiểm tra ra mình có thai bắt gặp chuyện ấy. Cũng may cuối
cùng chỉ là một phen thảng thốt. Nếu vì cô ấy mà cô và đứa con có tổn thất
gì, anh quả thật không dám nghĩ, thế nên ánh mắt liếc nhìn Trịnh Sơ Vũ
càng hung dữ hơn một chút.
Lâm Uyển Bạch thấy Trịnh Sơ Vũ vừa thay giày xong liền trốn ra sau
lưng mình, đành tiến lên: "À, Hoắc Trường Uyên, anh còn không đi là
muộn đấy!"