Lâm Uyển Bạch ôm đĩa đào ngọt sáng nay vừa vận chuyển tới bằng
đường hàng không, cắn một miếng. Nước ngọt lịm tan trên đầu lưỡi.
Trịnh Sơ Vũ nhận điện thoại xong, chạy từ cửa ban công về sofa, ngang
nhiên cầm một nửa quả đào cô vừa ăn cắn một miếng rõ to.
Lâm Uyển Bạch nuốt hết miếng đào trong miệng: "Điện thoại của mẹ
cô sao?"
Ban nãy cô loáng thoáng nghe thấy, Trịnh Sơ Vũ gọi người đó là mẹ.
Nhìn thấy nét mặt làm nũng của Trịnh Sơ Vũ, thật ra cô rất ngưỡng mộ,
những ký ức của cô về mẹ chỉ dừng lại ở thời thơ ấu.
"Ừm!" Trịnh Sơ Vũ gật đầu, ăn hết sạch ruột rồi vứt vỏ vào thùng rác,
lau khóe miệng nói: "Mấy hôm nữa mẹ tôi cũng sẽ về nước!"
Nghe vậy, Lâm Uyển Bạch cũng gật gù.
Mẹ của Trịnh Sơ Vũ là chính là Lục Học Phương, con gái út của ông cụ
Lục, cũng là em gái của Lục Học Lâm. Xét theo quan hệ huyết thống, cô có
lẽ phải gọi bà là cô.
Hết chương 329