Hoắc Trường Uyên. Cô muốn sau khi đưa bánh bao nhỏ vào lớp mẫu giáo
sẽ bắt đầu tìm việc trở lại.
Tuy rằng cô cảm thấy mình có bù đắp tình mẹ bao nhiêu cũng chưa đủ,
thường xuyên đưa thằng bé đi học một vài lớp năng khiếu nhưng chung
quy cô không mong phạm vi cuộc sống của nó chỉ quanh quẩn trong nhà.
Tuổi này rồi, nó nên được tiếp xúc nhiều hơn với các bạn bè cùng tuổi.
Hơn nữa cô lỡ mất bốn năm thì sẽ có bốn mươi năm tương lai dài lâu hơn
để cùng thằng bé trưởng thành.
Về chuyện công việc, lúc đó Hoắc Trường Uyên cũng có nói rằng
không cần phiền phức đến vậy, anh sẽ trực tiếp sắp xếp một vị trí thoải mái
cho cô ở Hoắc Thị, hằng ngày đi làm về còn có thể đi chung. Cô không
đồng ý, vậy còn ra thể thống gì!
Nếu cô tới Hoắc Thị làm việc, cả công ty từ trên xuống dưới sẽ không
ai không biết quan hệ giữa cô và Hoắc Trường Uyên, vậy là khỏi phải làm
gì nữa, hoàn toàn để cho người ta phục vụ.
Nghe xong, Trịnh Sơ Vũ không khỏi chép miệng, hỏi: "Liệu anh
Trường Uyên có đồng ý không?"
"Đợi đến tối anh ấy về, tôi sẽ hỏi anh ấy xem sao..." Lâm Uyển Bạch
nhìn xuống thông báo trúng tuyển, nói với vẻ không mấy chắc chắn.
Bây giờ kiểm tra ra cô đã mang thai, e rằng Hoắc Trường Uyên sẽ
không đồng ý. Nhưng đã phỏng vấn thành công, cô không muốn từ bỏ cơ
hội cho lắm.Tuy rằng với thân phận của Hoắc Trường Uyên, anh chẳng
thiếu gì chút tiền này, cô cũng không phải là không muốn ở nhà làm nội trợ
chăm sóc con cho anh. Có điều cô vẫn cảm thấy không nên quá xa lánh xã
hội, phụ nữ vẫn cần độc lập một chút sẽ tốt hơn, nên có công việc của