Lâm Uyển Bạch cọ cọ mặt lên ngực anh như cún con.
Cho dù hai người họ đã sinh con trai, giờ lại có thêm con gái, nhưng
thật ra đến bây giờ cô vẫn thường xuyên xấu hổ. Tuy rằng cô cũng rất dựa
dẫm vào anh nhưng kiểu làm nũng thế này thật ra không nhiều. Mỗi một
tiếng nói của cô như lông vũ chọc vào trái tim Hoắc Trường Uyên.
Hoắc Trường Uyên bỗng dưng cảm thấy cổ họng khô rát, đột ngột nuốt
nước bọt.
Anh giơ tay giữ chặt cái đầu ngoáy loạn của cô lại, giọng kiềm chế, có
phần cảnh cáo: "Uyển Uyển, đừng trêu anh!"
Tối hôm qua anh phải xả nước lạnh gần mười phút đồng hồ mới xoa dịu
được cảm giác rục rịch sôi sục trong máu huyết.
Lâm Uyển Bạch thấy vậy, nhưng không kiểm soát, ngược lại giằng ra
khỏi anh, rướn người bịt kín miệng anh lại.
"Uyển Uyển!"
Hoắc Trường Uyên khẽ quát cô.
Chất giọng khàn như chà lên đá, chà lên sắt, cảm giác như sắp sụp đổ
tới nơi.
Lâm Uyển Bạch làm như không nghe thấy, tung ra tuyệt chiêu, vươn tay
về phía quần đùi của anh, sau đó từ từ cúi mặt xuống...
Kết quả cuối cùng, Hoắc Trường Uyên bị sắc đẹp mê hoặc, vẫn chấp
nhận quyết định của cô.
Hôm sau, Lâm Uyển Bạch được tới công ty mới bồi dưỡng đúng như ý
nguyện. Vì gặp đúng thứ Sáu, hai hôm sau lại là ngày nghỉ, nên thứ Hai