riêng mình, vừa có người thương yêu vừa có việc để mình bận rộn. Chi sợ
Hoắc Trường Uyên tới lúc đó sẽ không đồng ý.
Nếu thật sự không ổn thì dùng mỹ nhân kế vậy...
Đến tối, Hoắc Trường Uyên vẫn dựa vào đầu giường đọc sách về dưỡng
thai như mọi khi, cực kỳ nhập tâm. Cô ôm laptop hổn hển bò qua, luồn từ
dưới nách vào lòng anh: "Hoắc Trường Uyên, em cho anh xem thứ này~"
Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên nhìn về phía cô.
Tới khi cô mở màn hình laptop, nhìn thấy tờ thông báo trúng tuyển đó,
anh lập tức nhíu mày, không cần suy nghĩ đã nói ngay: "Không được!"
Đúng như dự đoán, Hoắc Trường Uyên quả nhiên không đồng ý.
"Vì sao chứ? Chẳng phải trước đó chúng ta đã bàn bạc ổn thỏa rồi
sao..." Lâm Uyển Bạch lập tức rầu rĩ mặt mày.
"Bây giờ em đang có thai con gái." Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng,
nói.
"Nhưng bây giờ mới hơn một tháng, làm gì cũng không ảnh hưởng!
Anh là sếp, nên biết trong công ty, thời gian cho thai phụ nghỉ đẻ chí ít
cũng phải một tháng trước ngày dự sinh. Vả lại thai phụ nếu ở quá lâu
trong nhà sẽ không tốt, không có lợi cho sự phát triển của thai nhi!" Lâm
Uyển Bạch nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo cường tráng của anh: "Hoắc Trường
Uyên, em biết anh lo lắng chuyện gì. Em có thể bảo đảm sẽ chăm sóc tốt
cho mình và cho con! Chỉ cần em cảm thấy mệt mỏi, em sẽ lập tức xin
nghỉ việc, không làm nữa!"
"Có được không? Được không anh~"