chuyện này, tâm trạng của Hoắc tổng rất tốt. Anh ấy thưởng cho toàn bộ
công ty, chúng tôi cũng mừng lây! Ha ha, chúng tôi đúng là được hưởng
phúc của công chúa tương lai đấy!"
"Làm sao anh biết là công chúa chứ không phải tiểu thiếu gia?" Lâm
Uyển Bạch dở khóc dở cười.
Giang Phóng đáp chắc nịch: "Hoắc tổng nói là con gái!"
Lâm Uyển Bạch chống tay lên trán. Xong, bị tẩy não hết rồi...
Không chỉ đơn thuần là công khai chuyện cô mang thai với mọi người,
anh còn nói với họ đó là con gái...
Lâm Uyển Bạch cũng phải nghi ngờ, may rằng đây không phải thời cổ
đại, nếu anh sinh ra trong nhà đế vương, chưa biết chừng lúc này cả bàn
dân thiên hạ đã biết.
Cô nhớ lại lần trước cô ngờ vực, nhưng Hoắc Trường Uyên lúc đó nói
chắc như đinh đóng cột rằng mầm giống của anh, anh biết rõ, nhất định là
con gái. Thậm chí cô có thể tưởng tượng ra, khi nói với Giang Phóng mình
có con gái, chắc cái đuôi của anh cũng cong tít lên trời!
Cánh cửa văn phòng tổng giám đốc mở hé, từ xa có thể nhìn thấy người
đàn ông ngồi trước máy tính.
Hôm nay hiếm có dịp anh lại mặc sơ mi màu xanh dương đậm, ngồi
quay lưng về phía hoàng hôn đằng sau trông thâm trầm như đại dương.
Hình như anh quá chăm chú nên không nghe thấy tiếng bước chân của cô
và Giang Phóng.
Lâm Uyển Bạch thấy cửa mở nên cũng không gõ. Cô đón lấy túi xách
từ tay Giang Phóng, rón rén đi vào trong.