thai tới lúc sinh đẻ. Thế nên giờ anh muốn cố gắng hết sức của mình để bù
đắp cho cô.
Lâm Uyển Bạch tươi cười thúc giục anh: "Mau đi thôi, chúng ta còn
phải về nhà đón Đậu Đậu, nếu không muộn mất!"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên mỉm cười, cúi xuống tắt hết các trang web.
Lâm Uyển Bạch vô tình liếc thấy một trang web nào đó, hình như có
hình áo lót, mặt cô bỗng dưng đỏ hồng, vội vàng mượn động tác đứng lên
để âm thầm nuốt nước bọt.
Từ trong thang máy đi ra, họ nắm tay bước ra đại sảnh. Gần đi qua cánh
cửa xoay, Hoắc Trường Uyên đột nhiên nói "Đợi chút" rồi buông tay cô ra,
đi tới trước mặt cô lao công đang cắm cúi lau sàn ở một góc khuất ngay
gần đó.
Hoắc Trường Uyên nói rất nghiêm túc: "Vợ chưa cưới của tôi mang
thai, là con gái. Nhớ kỹ, sau này lau sàn gạch đá tuyệt đối không được để
lại vệt nước, dễ trượt chân lắm!"
Thím ấy nghe mà ngẩn người, rồi vội gật đầu: "Vâng, Hoắc tổng!"
Khoảng cách không quá xa, Lâm Uyển Bạch nghe thấy rõ ràng, ngượng
ngập vô cùng, tới khi anh quay về, cô lí nhí nói, giọng vừa khó xử vừa câm
nín: "Hoắc Trường Uyên, anh đâu cần thông báo công khai thêm lần nữa
chứ, khắp công ty từ trên xuống dưới ai ai cũng biết rồi..."
"Thím ấy sáng nay mới tới nhận việc, đã biết đâu." Hoắc Trường Uyên
vẫn nói đầy lý lẽ.
"..." Lâm Uyển Bạch phục thật rồi.