Sau khi đón được bánh bao nhỏ, chiếc ô tô màu trắng đỗ lại trước cửa
một nhà hàng Trung Quốc.
Đây là một nhà hàng chủ yếu làm đồ dinh dưỡng từ các loại đậu. Có lẽ
vì nghĩ tới chuyện cô mang thai nên anh đặc biệt chọn nhà hàng này.
Lê Giang Nam đã tới từ rất sớm. Thấy họ đi vào, anh ấy liền đứng lên,
vẫy tay ra hiệu. Là một chiếc bàn tròn sát cửa sổ tầng hai, vị trí và view
đều rất đẹp.
Chuyện của người lớn, con nít không biết gì. Bánh bao nhỏ vẫn nghĩ
rằng chú đẹp trai này vẫn đang muốn cướp Uyển Uyển từ trước kia. Vừa
ngồi xuoóng, thằng bé liền tuyên bố: "Trong bụng Uyển Uyển có em gái
nhỏ của bảo bảo!"
Lê Giang Nam phì cười, chân thành chúc phúc: "Hoắc tổng, chị Tiểu
Bạch, chúc mừng anh chị!"
Thật ra trong lòng anh ấy cũng cảm thấy may mắn vài phần. May mà
bản thân đã kịp thời rút ra khỏi phần tình cảm này, bằng không, dù có nỗ
lực hơn nữa cũng không thể xen vào giữa họ, cuối cùng chìm đắm quá sâu,
ngược lại người đau khổ chính là mình.
Nghe thấy anh ấy gọi mình những tiếng "chị Tiểu Bạch", cô hiểu vì sao
lúc trước anh ấy đề nghị như vậy, chính là để sau này gặp mặt cả hai không
rơi vào tình thế khó xử. Lê Giang Nam cũng là người cô yêu quý, có thể
trở thành bạn bè cũng rất may mắn.
Một người đàn ông khí khái điển trai như vậy, lại chính trực khiêm
nhường, cô thật lòng hy vọng sau này anh ấy có thể tìm được một cô gái
thích hợp.