Khi người phục vụ bê thức ăn lên, có một bóng người quen thuộc từ xa
đi tới, Lâm Uyển Bạch chợt lên tiếng gọi.
"Sơ Vũ?"
Trịnh Sơ Vũ nghe thấy tiếng gọi bèn quay đầu, chợt bất ngờ nói: "Tiểu
Bạch, anh Trường Uyên?"
Lâm Uyển Bạch tươi cười gật đầu còn anh chỉ miễn cưỡng đánh mắt
nhìn.
Lâm Uyển Bạch thấy người phục vụ dẫn cô ấy tới một bàn đơn, sững sờ
hỏi: "Cô tới đây ăn một mình sao?"
"Đúng vậy!" Trịnh Sơ Vũ gật đầu, vô thức xoa tay lên bụng: "Tôi đói
rồi, hôm nay người làm trong nhà lại nghỉ phép, không có gì ăn, tôi đành
phải chạy ra ngoài!"
"Vậy cô có muốn qua đây ăn chung với chúng tôi không?" Lâm Uyển
Bạch thấy cô ấy thực sự cô đơn.
Một cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy, trong nhà hàng bàn nào cũng có
đôi có cặp, chỉ mình cô ấy đi riêng lẻ. Cô biết cô ấy gần như không có bạn
bè gì, mình cũng bị lôi kép, ép trở thành bạn thân duy nhất, vậy nên sao cô
đành lòng. Hơn nữa bàn của họ còn khá rộng, ngồi thêm ba người nữa vẫn
không thành vấn đề.
Trịnh Sơ Vũ ngập ngừng hỏi: "Như vậy có tiện không?"
Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới ý thức được trên bàn còn Lê Giang Nam.
Nếu chỉ có gia đình họ, cô hoàn toàn có thể thay Hoắc Trường Uyên quyết
định, nhưng hôm nay Lê Giang Nam mời khách, cũng nên hỏi ý kiến của
anh ấy mới phải.