"Giang Nam, cậu không để ý chứ?"
"Không sao!" Lê Giang Nam ôn hòa gật đầu.
Lâm Uyển Bạch biết anh ấy sẽ không từ chối, bèn gọi phục vụ lấy thêm
bát đũa.
Trịnh Sơ Vũ đi tới bên cạnh cô, kéo ghế ngồi xuống.
Lâm Uyển Bạch dường như loáng thoáng nhận ra, sau khi Trịnh Sơ Vũ
ngồi xuống, bầu không khí có phần khác lạ, nhất là giữa hai người Lê
Giang Nam và Trịnh Sơ Vũ, một người tỏ thái độ ngượng ngập, một người
cúi đầu đỏ mặt.
Không chỉ cô, Hoắc Trường Uyên cũng nhìn ra được.
Chỉ là anh không hề quan tâm, chỉ một mực chú ý tới cô và cô con gái
trong bụng cô cùng bánh bao nhỏ, những người khác có mờ ám ra sao anh
chẳng hề hứng thú.
Lâm Uyển Bạch càng nhìn càng cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.
Nhân lúc giữa chừng bánh bao nhỏ đòi đi vệ sinh, Hoắc Trường Uyên
và Lê Giang Nam đều đứng lên đi cùng, Lâm Uyển Bạch vội buông đũa
xuống, kéo Trịnh Sơ Vũ ở bên cạnh qua, hỏi: "Cô và Giang Nam có chuyện
gì vậy?"
Vừa bị hỏi, mặt Trịnh Sơ Vũ lại đỏ bừng lên.
"Thật ra cũng không có gì, chỉ là, chỉ là..." Trịnh Sơ Vũ bỏ hết bát đũa
trong tay xuống, ấp úng hồi lâu mới bật ra tiếng: "Có một hôm buổi sáng,
chẳng phải tôi chạy ra siêu thị mua không ít đồ bổ rồi mang tới thăm chị
sao! Hôm đó anh Trường Uyên vẫn ở nhà, hai người còn thể hiện tình cảm