Lâm Uyển Bạch gật đầu: "Được rồi, tôi sẽ gọi điện nói với ông nội giúp
cô!"
Trịnh Sơ Vũ chợt vui mừng, thẳng thừng thơm lên má cô: "Tiểu Bạch,
cảm ơn chị vô cùng! Yêu chị!"
Lâm Uyển Bạch đưa tay lên lau nước bọt, đây là thói quen gì chứ, ra
nước ngoài tiếp nhận nền giáo dục phương Tây đúng là có khác!
Cảnh này vừa hay bị Hoắc Trường Uyên từ trên tầng đi xuống bắt gặp.
Nhìn thấy cả người Trịnh Sơ Vũ nằm gục trên vai cô như một con cún,
miệng vừa mới rời khỏi má cô, mặt anh bỗng lạnh hẳn đi, sắc mặt đen lại.
Hoắc Trường Uyên hai tay đút túi quần, sau khi đi ra khỏi phòng khách
cũng không lên tiếng, nhưng ánh mắt u ám đã tự động ra lệnh đuổi khách
trong im lặng.
Không may bị ánh mắt ấy quét phải, Trịnh Sơ Vũ lập tức ngồi thẳng
dậy, gần như bật lên khỏi sofa: "À, Tiểu Bạch, tôi nhớ ra vẫn còn việc
khác, phải về rồi!"
Bởi vì nếu còn không nhanh chóng rời đi, cô ấy luôn cảm thấy Hoắc
Trường Uyên sẽ trực tiếp xách cổ mình ném ra ngoài, làm người vẫn nên
tự giác chút thì hơn!
Lâm Uyển Bạch vốn dĩ còn định giữ đối phương lại ăn trưa, nhưng liếc
thấy sắc mặt Hoắc Trường Uyên không vui vẻ cho lắm, đành thôi.
Cô vội nói: "Để tôi bảo chú Lý lái xe đưa cô về nhé?"
"Ừm, vậy thì phiền chị!" Trịnh Sơ Vũ gật đầu, sau đó nhanh chân chuồn
ra cửa chính.