"Này..." Lâm Uyển Bạch không nhịn được, đẩy cánh tay anh.
Hoắc Trường Uyên thẳng thừng nắm lấy tay cô, bọc trong lòng bàn tay
mình, trầm giọng: "Anh chỉ quan tâm tới em và con."
Anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm, bóng đèn đường bên ngoài hắt
vào, khiến đáy mắt anh sáng lên lấp lánh.
Lâm Uyển Bạch không kìm được, chìm sâu trong đó. Trong lúc đợi đèn
đỏ, ánh mắt hai người quấn quýt giữa không gian xe bé hẹp, cả bầu không
khí cũng thêm vài phần quyến luyến.
"Tiếp theo đây cô và bố sẽ hôn hôn ạ?"
Đằng sau bất ngờ vang lên tiếng con nít.
Bánh bao nhỏ ngồi trên ghế an toàn, chứng kiến toàn bộ quá trình hai
người họ tình cảm, giơ hai bàn tay trắng nõn lên che chặt hai mắt, cười
toét miệng: "Bảo bảo có thể nhắm mắt~"
Lời trẻ con vô tư càng khiến họ không nhịn được cười, Lâm Uyển Bạch
đồng thời cũng rất xấu hổ.
Hoắc Trường Uyên vươn cánh tay dài ra, cúi thấp xuống, nhưng không
hôn cô mà thi thầm một câu bên tai cô.
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch bỗng lắc đầu như trống ỏi.
"... Em không muốn!"
Hoắc Trường Uyên chậm rãi nói: "Nếu em không đồng ý thì chuyện anh
cho phép em đi làm coi như chưa từng xảy ra!"
"Sao anh lại như vậy chứ!" Lâm Uyển Bạch bỗng sốt sắng.