Sao cô đành lòng bắt thằng bé thức, vội đặt nằm nó xuống gối, bánh bao
nhỏ lập tức khò khò ngay.
Không còn cách nào khác, Lâm Uyển Bạch bấy giờ mới lề mề quay về
phòng ngủ.
Cánh cửa được đẩy ra nhẹ nhàng, Hoắc Trường Uyên đã nghiêng người
chống cánh tay nằm hướng về phía cô. Anh tắm rửa xong từ sớm, còn
không buồn quấn khăn tắm, dùng giọng nói trầm tĩnh xen chút khàn khàn
nói với cô: "Uyển Uyển, anh đang đợi này!"
Ánh mắt anh hừng hực như một ngọn lửa có thể thiêu đốt trái tim cô.
Lâm Uyển Bạch liếm môi, đành bấm bụng bước qua từng bước...
...
Thứ Hai, ánh nắng ban mai đầy sức sống như một chú hươu con.
Lâm Uyển Bạch ngồi trên ghế lái phụ chiếc Land Rover. Hoắc Trường
Uyên tập trung lái xe. Hai công ty không xa nhau lắm, vừa hay anh có thể
đưa cô tới đó trước rồi đến Hoắc Thị sau là vừa đẹp.
Trước khi xuất phát họ đã đưa bánh bao nhỏ tới trường mầm non. Là
một trường mầm non song ngữ tư thục, cả phương pháp giáo dục và môi
trường học tập đều rất tốt. Lúc vào, bánh bao nhỏ với diện mạo dễ thương
bị các bạn nhỏ quây quanh. Ban đầu Lâm Uyển Bạch còn lo lắng nó sẽ tỏ
ra lạnh lùng hoặc không vui, không ngờ nó hòa đồng cũng rất nhanh.
Có một bé gái chạy tới, chủ động nắm tay thằng bé, nhưng bánh bao
nhỏ có vẻ xấu hổ bèn né tránh. Có điều thằng bé cũng nhanh chóng mím
môi cười, dè dặt chìa tay ra. Cô bé ấy có vẻ rất hoạt bát, không hề giận,
ngược lại nắm tay nó chạy tuột vào trong.