Lâm Uyển Bạch đứng từ xa nhìn theo cái bóng nhỏ, cũng giống như bao
nhiêu người làm mẹ khác, trong lòng vừa kích động vừa xót xa.
Cô đặt tay lên cái bụng bằng phẳng, tuy rằng sinh mạng nhỏ bên trong
mới chỉ to bằng hạt đỗ, nhưng cô dường như đã nhìn thấy cảnh sau này
bánh bao nhỏ nắm tay em gái cùng đi học và về nhà. Cảnh tượng ấy đẹp
như một bức tranh được đóng khung khảm vàng.
Giống như bánh bao nhỏ ngày đầu đi học, quay trở về với công việc, cô
ít nhiều cũng có chút hưng phấn.
Chiếc xe trắng đỗ phía trước tòa nhà văn phòng. Sau khi mở cửa xe cho
cô, Hoắc Trường Uyên không rời đi ngay mà có vẻ muốn theo cô đi vào.
Lâm Uyển Bạch không hiểu, giữ anh lại: "Sao thế?"
"Công ty này cũng thuộc quyền quản lý của Hoắc Thị. Hoắc Thị trước
kia để chuẩn bị cho việc lên sàn giao dịch đã thu mua rất nhiều công ty
con. Đây là một trong số đó. Sau khi lên sàn rồi, những không công ty này
không bị sát nhập mà vẫn tiếp tục tự kinh doanh, có điều chỗ dựa phía sau
vẫn luôn là Hoắc Thị." Hoắc Trường Uyên khẽ nói.
"Sao anh không nói gì với em?" Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt.
"Bây giờ nói cũng không muộn." Hoắc Trường Uyên nhàn nhã nắm lấy
tay cô: "Anh đưa em vào trong, tiện thể chào hỏi tổng giám đốc một
tiếng."
Tuy rằng được hưởng mỹ nhân kế của cô nhưng sở dĩ anh chấp nhận, đa
phần cũng vì công ty này thuộc quyền quản lý của Hoắc Thị, như vậy anh
mới yên tâm.
"Không được!" Lâm Uyển Bạch né tránh.